Sáng nay, trời bỗng đổ mưa, khiến tôi nhớ lại khung cảnh chia tay của 7 năm về trước. Ngày hôm ấy (ngày 24/5/2009) trời cũng mưa như hôm nay. Mưa rào và không ngớt. Luôn luôn là như vậy, những cơn mưa khiến cho cảm xúc của chúng ta được dâng trào tột độ. Mưa để gột rửa cuộc sống, mưa để thanh lọc tâm hồn, mưa để gợi nhớ về kỷ niệm. Tôi đã thích ngắm nhìn những cơn mưa bởi thế.
Mỗi thành viên của lớp A3 năm nào, liệu khi thả hồn mình vào những làn mưa này, có nhớ đến khoảnh khắc chia tay ấy. Những giọt nước mắt, sự nuối tiếc. Nhiều người đến thời điểm đó mới thấy rằng, tuổi học sinh của mình thật đẹp. Trao cho nhau những ánh mắt thân thương, những trang lưu bút nhoè nét chữ bởi mưa mùa hạ. Chúng ta đã ngồi bên nhau để chuyện trò, để ôn lại kỷ niệm, để bàn tính tương lai, để sống trong tình thương yêu của bè bạn.
Ngày ấy đã xa rồi. Giờ đây, mỗi người đã có một cuộc sống riêng. Cứ nghĩ đến con số 20 của lớp, tôi lại bồi hồi tưởng nhớ ra những gương mặt thân quen hôm nào giờ đây đã bắt đầu một trang đời mới. Với mỗi cuộc sống riêng ấy, chúng ta đang dần xa nhau hơn, xa nhau nhưng là để gần nhau mãi mãi. Bởi tôi tin, trong mỗi chúng ta, ai cũng in khắc dấu ấn của người bạn chung - tập thể lớp A3 thân thiện.
Không còn những mùa thi, những buổi tan trường cùng nhau đến chơi nhà bè bạn; không còn những buổi đội mưa đến lớp, hái tặng nhau những cánh phượng hồng; không còn những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên, những tiếng thủ thỉ, tâm tình sau mỗi giờ học; không còn những buổi sinh hoạt chung, những đêm ngày cặm cụi vào đèn sách... nhưng vẫn mãi còn đó tình thương yêu chúng ta dành cho nhau, niềm hạnh phúc vì được gặp nhau và nỗi nhớ khi xa nhau để dựng xây những tương lai riêng của từng con người nhỏ bé.
Mong thời gian không ngủ quên trên những nhọc nhằn của cuộc sống. Mong kỷ niệm mãi xanh màu hy vọng. Mong những ai khi đọc những dòng này đừng quên viết vài dòng suy nghĩ của mình, những cảm xúc của mình về tập thể cũ.
Mưa vẫn rơi, buồn như mùa hạ. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, sóng sánh như kỷ niệm hôm nào...
Mỗi thành viên của lớp A3 năm nào, liệu khi thả hồn mình vào những làn mưa này, có nhớ đến khoảnh khắc chia tay ấy. Những giọt nước mắt, sự nuối tiếc. Nhiều người đến thời điểm đó mới thấy rằng, tuổi học sinh của mình thật đẹp. Trao cho nhau những ánh mắt thân thương, những trang lưu bút nhoè nét chữ bởi mưa mùa hạ. Chúng ta đã ngồi bên nhau để chuyện trò, để ôn lại kỷ niệm, để bàn tính tương lai, để sống trong tình thương yêu của bè bạn.
Ngày ấy đã xa rồi. Giờ đây, mỗi người đã có một cuộc sống riêng. Cứ nghĩ đến con số 20 của lớp, tôi lại bồi hồi tưởng nhớ ra những gương mặt thân quen hôm nào giờ đây đã bắt đầu một trang đời mới. Với mỗi cuộc sống riêng ấy, chúng ta đang dần xa nhau hơn, xa nhau nhưng là để gần nhau mãi mãi. Bởi tôi tin, trong mỗi chúng ta, ai cũng in khắc dấu ấn của người bạn chung - tập thể lớp A3 thân thiện.
Không còn những mùa thi, những buổi tan trường cùng nhau đến chơi nhà bè bạn; không còn những buổi đội mưa đến lớp, hái tặng nhau những cánh phượng hồng; không còn những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên, những tiếng thủ thỉ, tâm tình sau mỗi giờ học; không còn những buổi sinh hoạt chung, những đêm ngày cặm cụi vào đèn sách... nhưng vẫn mãi còn đó tình thương yêu chúng ta dành cho nhau, niềm hạnh phúc vì được gặp nhau và nỗi nhớ khi xa nhau để dựng xây những tương lai riêng của từng con người nhỏ bé.
Mong thời gian không ngủ quên trên những nhọc nhằn của cuộc sống. Mong kỷ niệm mãi xanh màu hy vọng. Mong những ai khi đọc những dòng này đừng quên viết vài dòng suy nghĩ của mình, những cảm xúc của mình về tập thể cũ.
Mưa vẫn rơi, buồn như mùa hạ. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, sóng sánh như kỷ niệm hôm nào...
"Đã xa rồi ôi những tháng năm
Đâu trở lại những ngày thân thuộc nhất
Bạn bè ơi, dẫu mai này cách biệt
Bốn phương trời ta hãy nhớ về nhau"


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét