Trong một tuần nhận được 2cú điện thoại của hai người bạn cũ, giựt hết cả mình. Tại sao?Bất ngờ quá chứ sao, toàn là tin nóng mà... các bạn mời cưới, sắp được ăn cỗ rùi. Tuyên thì mình không ngạc nhiên lắm vì đã được báo trước lâu rùi nhưng mà thực sự mình ngạc nhiên quá Lê Nga cũng lên xe hoa vào cuối tuần tới. Mình cảm thấy thật vui và hạnh phúc ( như là mình được cưới vậy ).Nga cưới đường đột và bất ngờ. Vui quá! Muốn hét thật to: CHÚC MỪNG NHÉ!..
...Mình thực sự đã rất thương Nga, những ngày ở nhà, cách nói chuyện, tâm sự của Nga sâu lắng sự chán trường, thất vọng.Những lúc đó mình chỉ muốn ôm nó và khóc oà lên, thật to,thật to để xé toang cái sự đời chán nản. Mình luôn cố gắng tìm một điều gì đó thật diệu kỳ để mang đến cho Nga, để nó vững tin hơn vào cuộc sống. Mình đã không làm được! Trên đời này không có câu thần chú, không thay đổi được điều gì. Mình đã từng thương xót và thất vọng cho bạn thật nhiều...
Nhưng,cuộc sống thật công bằng bởi lẽ đời luôn phân minh, không có sự hi sinh nào là thầm lặng cả. Cuộc sống vẫn còn có những phép nhiệm màu tươi rói, chứa chan tình yêu . Hôm nay nhận được điện thoại của Nga mình vui phát điên lên, vậy là từ nay cuộc đời nó sẽ sang trang mới tươi đẹp hơn. Phép nhiệm màu mà mình muốn nói ở đây chính là tình yêu mà Tuấn mang tới cho Nga hi vọng nó sẽ làm thay đổi những khối sầu bao lâu nay vẫn ứ đọng trong lòng bạn.Tình yêu diệu kỳ sẽ giúp bạn vững vàng đi tiếp trên con đường đã chọn.Chúc mừng hai bạn hạnh phúc trăm năm! Nga còn nhớ không : Yêu đi cho đời nó đẹp - Câu nói năm nào Nga đã viết cho H?Yêu và được yêu - niềm hạnh phúc vô cùng. Hãy sống thật hạnh phúc và luôn là chính mình Nga nhé!.. - HQ.
Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009
Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009
Câu chuyện của người thứ 19
Vậy là con số thứ 19 sắp trở thành một định mệnh mới của lớp 12A3 Trường THPT A Kim Bảng khóa học 1999 - 2002. Câu chuyện xin bắt đầu từ một cô bé yêu văn.
Ai cũng có thể nhận ra cô thậm chí từ rất xa. Dáng người hơi còng, chiếc xe mini nhật màu xanh, đôi khi là chiếc mũ vãi đội trên đầu. Mọi người quen gọi cô ấy là Lê Nga. Học văn từ nhỏ, bị ngấm cái ngông của Tản Đà, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Tuân... thành ra tính khí của cô nhiều khi cũng lạ lùng lắm. Dễ gần nhưng cũng dễ giận dỗi; dễ khóc nhưng cũng dễ cười; dễ nói nhiều, rất nhiều nhưng cũng rất dễ ngồi trầm ngâm một mình trong bóng tối. Ai cũng nói đó là hệ luỵ từ việc học Văn?!
Định mệnh run rủi cho cô đến với lớp A3 và nhanh chóng trở thành một "cây văn" trong lớp. Thú thực, ở một lớp chọn Văn như lớp A3 mà lọt vào hàng đội tuyển cũng đã chứng tỏ một năng lực văn chương thực sự. 3 năm liền đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh và gặt hái được những thành tích nhất định nhưng kỳ thi Đại học thì... Thực sự nó đã là bước ngoạt và là một dấu ấn không thể quên trong cuộc đời của cô gái ấy. Hy vọng quá nhiều và thất vọng cũng quá lớn. Ai biết được trường thi lại gian nan, lận đận đến thế. Thế mới có câu "học tài, thi phận". Bạn bè ai cũng mong muốn cô vươn lên, thi trượt rồi thi thi lại; thi lại không đỗ thì thi lại tiếp. Cuộc đời, có bao giờ phụ người có công đâu, kiên trì và nhẫn nại ắt sẽ dành được thắng lợi.
Nhưng có lẽ cũng đã là định mệnh. Cuộc sống không gắn cô với nghề Văn, với nghề giáo viên như bao lâu nay cô mong ước và cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác - một con đường khó khăn và đầy nghiệt ngã. Nhiều khi tôi rất muốn đóng vai một người bạn tốt để sẻ chia, gượng dậy trong cô niềm tin yêu vào cuộc sống để phấn đấu và trưởng thành. Song, tất nhiên, bạn bè không ai có thể lo cho nhau tất cả, đành hy vọng vào vận may và nỗ lực của chính bản thân cô ấy mà thôi.
Một học sinh giỏi Văn phải đi học Trung cấp chuyên nghiệp rồi chờ việc dòng giã mấy năm trời. Tôi biết, cô đã phải trải qua những khó khăn gì. Cùng quẫn và bế tắc là điều khó tránh khỏi. Nhưng cuộc sống có bao giờ hoàn toàn tươi đẹp. Nó đan xen tất cả những vui - buồn, ngọt ngào - cay đắng. Nhắm mắt đưa chân là đẩy mình xuống vực thẳm nhưng cố vươn lên, tự tin ắt sẽ thành công.
7 năm kể từ ngày giấc mơ của người con gái ấy trở thành kỷ niệm, ngày hôm nay mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi - một sự thay đổi cần thiết. Cô đã đi làm dù không phải là công việc mà cô thực sự yêu thích nhưng nó sẽ giúp cô vượt qua được sự trở ngại của tâm lý. Quan trọng hơn, bên cạnh cô đã luôn có một người nâng đỡ, an ủi, sẻ chia, động viên và yêu thương chân thành. Còn niềm hạnh phúc nào hơn thế? Còn hy vọng nào hơn thế? Và còn thành công nào không bắt đầu từ ấy.
Bất ngờ nhận được cú điện thoại với nội dung đặc biệt. Tôi đã hiểu rằng, cuộc đời của cô đã bắt đầu một trang mới tốt đẹp hơn. Tôi đã thực sự tin, bạn tôi đã và sẽ có thể vươn lên. Và câu chuyện mà tôi muốn nói với mọi người ngày hôm nay chính là câu chuyện về một người phụ nữ đã không cam chịu số phận, luôn phấn đấu, luôn trau chuốt tâm hồn để sống tốt. Đó là bạn tôi - Lê Nga - người sẽ lên xe hoa vào ngày 4 tháng 7 năm 2009. Xin chúc mừng hạnh phúc của bạn Nga. Chúc mừng người thứ 19... (Vũ Minh Tình)
Ai cũng có thể nhận ra cô thậm chí từ rất xa. Dáng người hơi còng, chiếc xe mini nhật màu xanh, đôi khi là chiếc mũ vãi đội trên đầu. Mọi người quen gọi cô ấy là Lê Nga. Học văn từ nhỏ, bị ngấm cái ngông của Tản Đà, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Tuân... thành ra tính khí của cô nhiều khi cũng lạ lùng lắm. Dễ gần nhưng cũng dễ giận dỗi; dễ khóc nhưng cũng dễ cười; dễ nói nhiều, rất nhiều nhưng cũng rất dễ ngồi trầm ngâm một mình trong bóng tối. Ai cũng nói đó là hệ luỵ từ việc học Văn?!
Định mệnh run rủi cho cô đến với lớp A3 và nhanh chóng trở thành một "cây văn" trong lớp. Thú thực, ở một lớp chọn Văn như lớp A3 mà lọt vào hàng đội tuyển cũng đã chứng tỏ một năng lực văn chương thực sự. 3 năm liền đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh và gặt hái được những thành tích nhất định nhưng kỳ thi Đại học thì... Thực sự nó đã là bước ngoạt và là một dấu ấn không thể quên trong cuộc đời của cô gái ấy. Hy vọng quá nhiều và thất vọng cũng quá lớn. Ai biết được trường thi lại gian nan, lận đận đến thế. Thế mới có câu "học tài, thi phận". Bạn bè ai cũng mong muốn cô vươn lên, thi trượt rồi thi thi lại; thi lại không đỗ thì thi lại tiếp. Cuộc đời, có bao giờ phụ người có công đâu, kiên trì và nhẫn nại ắt sẽ dành được thắng lợi.
Nhưng có lẽ cũng đã là định mệnh. Cuộc sống không gắn cô với nghề Văn, với nghề giáo viên như bao lâu nay cô mong ước và cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác - một con đường khó khăn và đầy nghiệt ngã. Nhiều khi tôi rất muốn đóng vai một người bạn tốt để sẻ chia, gượng dậy trong cô niềm tin yêu vào cuộc sống để phấn đấu và trưởng thành. Song, tất nhiên, bạn bè không ai có thể lo cho nhau tất cả, đành hy vọng vào vận may và nỗ lực của chính bản thân cô ấy mà thôi.
Một học sinh giỏi Văn phải đi học Trung cấp chuyên nghiệp rồi chờ việc dòng giã mấy năm trời. Tôi biết, cô đã phải trải qua những khó khăn gì. Cùng quẫn và bế tắc là điều khó tránh khỏi. Nhưng cuộc sống có bao giờ hoàn toàn tươi đẹp. Nó đan xen tất cả những vui - buồn, ngọt ngào - cay đắng. Nhắm mắt đưa chân là đẩy mình xuống vực thẳm nhưng cố vươn lên, tự tin ắt sẽ thành công.
7 năm kể từ ngày giấc mơ của người con gái ấy trở thành kỷ niệm, ngày hôm nay mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi - một sự thay đổi cần thiết. Cô đã đi làm dù không phải là công việc mà cô thực sự yêu thích nhưng nó sẽ giúp cô vượt qua được sự trở ngại của tâm lý. Quan trọng hơn, bên cạnh cô đã luôn có một người nâng đỡ, an ủi, sẻ chia, động viên và yêu thương chân thành. Còn niềm hạnh phúc nào hơn thế? Còn hy vọng nào hơn thế? Và còn thành công nào không bắt đầu từ ấy.
Bất ngờ nhận được cú điện thoại với nội dung đặc biệt. Tôi đã hiểu rằng, cuộc đời của cô đã bắt đầu một trang mới tốt đẹp hơn. Tôi đã thực sự tin, bạn tôi đã và sẽ có thể vươn lên. Và câu chuyện mà tôi muốn nói với mọi người ngày hôm nay chính là câu chuyện về một người phụ nữ đã không cam chịu số phận, luôn phấn đấu, luôn trau chuốt tâm hồn để sống tốt. Đó là bạn tôi - Lê Nga - người sẽ lên xe hoa vào ngày 4 tháng 7 năm 2009. Xin chúc mừng hạnh phúc của bạn Nga. Chúc mừng người thứ 19... (Vũ Minh Tình)
Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009
Thông tin cần chính xác hơn chứ
Ông Tình kia, không nhớ ngày sinh của tôi thì thôi lại còn đăng sai hả, cho một trận bây giờ..hehe!có sửa lại không thì bảo tôi nào...Lớp mình có blog rùi thuận tiện nhỉ, khi nào co thông tin gì như ai cưới xin gì đó...thì chỉ cần đưa lên blog và nhờ mọi người thông báo thôi nhỉ? được không các bạn?
Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009
Ngày 27/6/2009: Người thứ 18 Lớp A3 lên xe hoa
Vậy là bạn Tuyên lớp mình sẽ lên xe hoa vào ngày 27 này. Không biết ngồi xe hoa thế nào mà hình như người con gái nào cũng muốn hoặc sẽ phải lên đó. Đã quá bán số "con gái" lớp A3 chúng mình hoàn thành được nhiệm vụ cao cả của đời người này.
Không biết đám cưới Tuyên sẽ ra sao? Sẽ có bao nhiêu người bạn cũ tề tựu tại đây? 1?2?3? hay nhiều hơn thế hoặc chẳng có ai cả. Giờ cưới xin thật khó để tụ họp được tất cả mọi người. Mỗi người một công việc mà mối quan hệ thì vô vàn. Xem ra đông đủ được mọi người là một "điều không tưởng" mặc dù ngày hôm đó là ngày nghỉ? Ngày nghỉ thì dân đi làm vẫn phải đây đó, này nọ, những việc riêng gia đình, những "việc riêng cơ quan", nói chung lý do có thể nói là vô vàn.
Song, mình vẫn mong muốn mọi người góp mặt đông đủ để vui cùng bạn, uống với bạn ly rượu "tiễn biệt"?
Tôi vẫn hay nói với ai đó rằng, mỗi lần một người bạn nữ lập gia đình là mỗi lần mình phải ngập ngùi "mất đi một người bạn". Người con gái có nhiều sự khó khăn, không thể chiều theo ý mình, phụ thuộc vào gia đình nhà chồng và nhiều điều khác trong đó không ngoại trừ sự soi xét của người đời, của những người xung quanh. Người con gái Việt Nam vốn rất đẹp trong sự cam chịu, sự chịu thương chịu khó, vì chồng vì con. Song, như thế có vẻ bất công với họ. Họ cũng là một thành viên trong xã hội, cũng có những quyền lợi xã hội như bất cứ đấng nam nhi nào. Vậy tại sao họ phải lủi thủi trong só nhà với "chổi cùn, dế rách"? Những người con gái A3 có mong muốn thay đổi cái trật tự hình như không thể thay đổi đó không? Mình tin mọi người sẽ nói: "Có" nhưng mình cũng tin không ai dám thực hiện theo câu nói của mình (nếu có chắc chỉ có bạn Quỳnh? - nói thế các bạn khác đừng tự ái nhé. Vì đơn giản mình đã đàm đạo với Quỳnh về vấn đề này khá nhiều).
Trở về với chủ đề chính: đám cưới bạn Tuyên. Mình cũng sẽ cố gắng thu xếp công việc để đến mừng cho bạn. Mọi người cũng hãy sắp xếp thời gian nhé. Hy vọng hôm đó sẽ được gặp nhiều A3-er. Còn chúng ta, chúng ta nói gì nhỉ?
Chúc mừng Hạnh phúc Bạn Tuyên!!!
Chúc mừng Hạnh phúc Bạn Tuyên!!!
Bác sỹ kết luận nhầm, một bé sơ sinh suýt bị chôn sống
Chuyện xảy ra ngày 16/6 tại khoa sản BV Đa khoa tỉnh Hà Nam. Thai phụ là chị T.N.M., quê ở xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, được bác sĩ của bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bảng chẩn đoán có triệu chứng sinh non nên đã chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.
Tại đây, chị M. được các y, bác sĩ tác động để sinh được, song một người trong số họ bảo cháu bé đã chết và cho gia đình làm thủ tục mang cháu về chôn.
Trong lúc đưa cháu ra đồng chôn, thấy trong cái bọc gói cháu động đậy, người nhà mở ra xem thì thấy cháu mở mắt và... vẫn còn sống.
Gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu, nuôi trong lồng kính tại BV Nhi TƯ ở Hà Nội. Tại đây, cháu sống thêm được 5 ngày nữa và tử vong hôm 21/6.
Theo H.T.NTuổi Trẻ
Tại đây, chị M. được các y, bác sĩ tác động để sinh được, song một người trong số họ bảo cháu bé đã chết và cho gia đình làm thủ tục mang cháu về chôn.
Trong lúc đưa cháu ra đồng chôn, thấy trong cái bọc gói cháu động đậy, người nhà mở ra xem thì thấy cháu mở mắt và... vẫn còn sống.
Gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu, nuôi trong lồng kính tại BV Nhi TƯ ở Hà Nội. Tại đây, cháu sống thêm được 5 ngày nữa và tử vong hôm 21/6.
Theo H.T.NTuổi Trẻ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
