
Đã bao lần kế hoạch họp lớp của chúng ta bị thất bại. Nguyên nhân thì có nhiều mà lý do thì cũng lắm. Nếu như những ai đó thường xuyên quan tâm đến các hoạt động của tập thể lớp A3 Trường THPTA Kim Bảng khóa học 1999 - 2002 sẽ nhận thấy là chỉ có một buổi họp lớp duy nhất để mà mọi người có thể nhắc đến và nhớ mãi. Đó là buổi họp lớp ở nhà Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hân trong những ngày chia tay thời áo trắng.
Nghĩ mà cũng buồn, buồn vì một tập thể lớn như thế, với những con người tâm huyết như thế và với nhiều những khả năng như thế lại không thể đứng ra để lôi kéo được mọi người trở về một mái nhà chung. Một mái nhà chung mà tôi đã ấp ủ mấy năm nay, hy vọng mấy năm nay đến việc nó sẽ là động lực tinh thần, là nguồn sức mạnh tinh thần để nâng đỡ những ước mơ của 42 con người và sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn của những A3-er năm ấy. Nói đi rồi cũng phải nói lại, thực tình là tôi cũng chưa thực sự nhiệt huyết với tập thể của lớp. Phần vì công việc xã hội, công việc gia đình, phần vì những việc riêng và những dự định riêng. Ai cũng vậy cả, tôi cũng hiểu và cảm thông với những suy nghĩ của 41 thành viên còn lại của lớp.
Nhưng, nếu cứ mãi giữ những suy nghĩ ấy mà không lớn hơn, trưởn thành hơn tương xứng với chiều cao và cân nặng thì chúng ta không những đứng một chỗ để dậm chân mà hơn thế còn đang đi lùi lại với xu hướng của thời đại. Thời đại hôm nay là thời đại mở ra với xu thế hội nhập, xu thế quốc tế hóa, xu thế toàn cầu hóa, hẳn cũng không nằm ngoài xu thế "tập thể hóa"?
Trong lý luận kinh điển của Chủ nghĩa Mác - Lê nin cũng đặt vấn đề về cái chung và cái riêng. Chúng ta thì luôn nghĩ, cái riêng là cái bộ phận của cái chung. Nhưng thực tế là ngược lại, Mác cho rằng cái chung mới là bộ phận của cái riêng. Các ông ấy lập luận thế này: Cái riêng là cái phân biệt, cái riêng có của từng sự vật, hiện tượng; cái chung là cái giống nhau, gần gũi giữa các sự vật hiện tượng. Như thế, nếu là những người có đầu óc logic đều nhận ra một điều là: cái chung tồn tại trong cái riêng, cái chung là bộ phận của cái riêng. Nói vậy để thấy rằng, tập thể chính là một phần của cá thể và chúng ta không thể sống mà không có tập thể được vì nó là một phần máu thịt của ta mà? Hãy vì tất cả những điều đó để đưa chúng ta xích lại gần nhau, khơi dậy một tập thể A3 đoàn kết, thân ái, gần gũi và yêu mến.
Vậy là đã 7 năm trôi qua, 7 năm kể từ ngày chúng ta xa cách nhau. Bao nhiêu chuyện đã xảy đến với 42 con người. Gần một nửa những con người trong số ấy đã lập gia đình, đã phải gắn mình với một "tập thể" khác quan trọng hơn. Song, con người sống trên đời này luôn phải đóng rất nhiều vai, tham gia vào rất nhiều "thể chế". Chính điều đó khiến chúng ta phải "diễn" sao cho đạt, "tham gia" sao cho xuất sắc với từng "vai diễn", với từng "vai trò" của mình. Tập thể lớp A3 luôn mong chờ những tấm lòng nhiệt huyết, những cử chỉ tận tâm, những hành động nhiệt tình của tất cả mọi người. Không phải ngẫu nhiên, dấu ấn của tập thể chúng ta lại để lại trong lòng thầy cô nhiều tình cảm đến thế. Tôi thiết nghĩ, không nên phụ tấm lòng đó.
Tôi mong rằng, chúng ta hãy cùng nhau nắm chặt tay nhau, ủng hộ nhau, bỏ qua những tự ái cá nhân, những cái bận rộn của công việc, những mối lo toan của cuộc đời để một lần ngồi lại cùng nhau, vun đắp cho nhau niềm hy vọng, niềm tin yêu vào "một tập thể bấy lâu nay bị lãng quên"...
Tôi rất muốn lần họp lớp này chúng ta sẽ thống nhất được với nhau mục tiêu mà chúng ta cần hướng đến. Sẽ không còn những sự gắn kết hời hợt. Sẽ không còn những hy vọng thành tuyệt vọng. Sẽ không còn những nhiệt tình thành tự ái... Đây sẽ là một cuộc cách mạng lớn đem lại sự thay đổi lớn cho cả một tập thể lớn?
Những ngày cuối hạ, xôn xao và hồi hộp cho ngày gặp nhau. Trong tôi lại mường tượng ra khung cảnh mọi người quây quần bên nhau, nghe nhau nói, nói nhau nghe, nhìn nhau cười, cười khi nhìn nhau... Vui đấy chứ nhỉ?
Không còn xa nữa. 16 ngày nữa là mọi người được gặp nhau. Thời gian đó đủ để cho một vầng trăng trở nên tròn trịa một cách hoàn hảo. Đừng ai báo bận nhé, đừng ai để chế độ silent nhé. Thu xếp thời gian và trở về với nơi hẹn hò của những mối tình xưa cũ. Biết đâu, ngày hôm ấy sẽ là ngày mà công bố những sự kiện vĩ đại của lớp thì sao? Nào, mời bạn cùng lên xe buýt. Nào, mình cùng về quê nhé...Lần này hay chẳng bao giờ!!!??? (Vũ Minh Tình)
Nghĩ mà cũng buồn, buồn vì một tập thể lớn như thế, với những con người tâm huyết như thế và với nhiều những khả năng như thế lại không thể đứng ra để lôi kéo được mọi người trở về một mái nhà chung. Một mái nhà chung mà tôi đã ấp ủ mấy năm nay, hy vọng mấy năm nay đến việc nó sẽ là động lực tinh thần, là nguồn sức mạnh tinh thần để nâng đỡ những ước mơ của 42 con người và sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn của những A3-er năm ấy. Nói đi rồi cũng phải nói lại, thực tình là tôi cũng chưa thực sự nhiệt huyết với tập thể của lớp. Phần vì công việc xã hội, công việc gia đình, phần vì những việc riêng và những dự định riêng. Ai cũng vậy cả, tôi cũng hiểu và cảm thông với những suy nghĩ của 41 thành viên còn lại của lớp.
Nhưng, nếu cứ mãi giữ những suy nghĩ ấy mà không lớn hơn, trưởn thành hơn tương xứng với chiều cao và cân nặng thì chúng ta không những đứng một chỗ để dậm chân mà hơn thế còn đang đi lùi lại với xu hướng của thời đại. Thời đại hôm nay là thời đại mở ra với xu thế hội nhập, xu thế quốc tế hóa, xu thế toàn cầu hóa, hẳn cũng không nằm ngoài xu thế "tập thể hóa"?
Trong lý luận kinh điển của Chủ nghĩa Mác - Lê nin cũng đặt vấn đề về cái chung và cái riêng. Chúng ta thì luôn nghĩ, cái riêng là cái bộ phận của cái chung. Nhưng thực tế là ngược lại, Mác cho rằng cái chung mới là bộ phận của cái riêng. Các ông ấy lập luận thế này: Cái riêng là cái phân biệt, cái riêng có của từng sự vật, hiện tượng; cái chung là cái giống nhau, gần gũi giữa các sự vật hiện tượng. Như thế, nếu là những người có đầu óc logic đều nhận ra một điều là: cái chung tồn tại trong cái riêng, cái chung là bộ phận của cái riêng. Nói vậy để thấy rằng, tập thể chính là một phần của cá thể và chúng ta không thể sống mà không có tập thể được vì nó là một phần máu thịt của ta mà? Hãy vì tất cả những điều đó để đưa chúng ta xích lại gần nhau, khơi dậy một tập thể A3 đoàn kết, thân ái, gần gũi và yêu mến.
Vậy là đã 7 năm trôi qua, 7 năm kể từ ngày chúng ta xa cách nhau. Bao nhiêu chuyện đã xảy đến với 42 con người. Gần một nửa những con người trong số ấy đã lập gia đình, đã phải gắn mình với một "tập thể" khác quan trọng hơn. Song, con người sống trên đời này luôn phải đóng rất nhiều vai, tham gia vào rất nhiều "thể chế". Chính điều đó khiến chúng ta phải "diễn" sao cho đạt, "tham gia" sao cho xuất sắc với từng "vai diễn", với từng "vai trò" của mình. Tập thể lớp A3 luôn mong chờ những tấm lòng nhiệt huyết, những cử chỉ tận tâm, những hành động nhiệt tình của tất cả mọi người. Không phải ngẫu nhiên, dấu ấn của tập thể chúng ta lại để lại trong lòng thầy cô nhiều tình cảm đến thế. Tôi thiết nghĩ, không nên phụ tấm lòng đó.
Tôi mong rằng, chúng ta hãy cùng nhau nắm chặt tay nhau, ủng hộ nhau, bỏ qua những tự ái cá nhân, những cái bận rộn của công việc, những mối lo toan của cuộc đời để một lần ngồi lại cùng nhau, vun đắp cho nhau niềm hy vọng, niềm tin yêu vào "một tập thể bấy lâu nay bị lãng quên"...
Tôi rất muốn lần họp lớp này chúng ta sẽ thống nhất được với nhau mục tiêu mà chúng ta cần hướng đến. Sẽ không còn những sự gắn kết hời hợt. Sẽ không còn những hy vọng thành tuyệt vọng. Sẽ không còn những nhiệt tình thành tự ái... Đây sẽ là một cuộc cách mạng lớn đem lại sự thay đổi lớn cho cả một tập thể lớn?
Những ngày cuối hạ, xôn xao và hồi hộp cho ngày gặp nhau. Trong tôi lại mường tượng ra khung cảnh mọi người quây quần bên nhau, nghe nhau nói, nói nhau nghe, nhìn nhau cười, cười khi nhìn nhau... Vui đấy chứ nhỉ?
Không còn xa nữa. 16 ngày nữa là mọi người được gặp nhau. Thời gian đó đủ để cho một vầng trăng trở nên tròn trịa một cách hoàn hảo. Đừng ai báo bận nhé, đừng ai để chế độ silent nhé. Thu xếp thời gian và trở về với nơi hẹn hò của những mối tình xưa cũ. Biết đâu, ngày hôm ấy sẽ là ngày mà công bố những sự kiện vĩ đại của lớp thì sao? Nào, mời bạn cùng lên xe buýt. Nào, mình cùng về quê nhé...Lần này hay chẳng bao giờ!!!??? (Vũ Minh Tình)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét